“Sao có thể chứ, nhiều chuyện nhiều người, thực sự rất phức tạp!” Trình
Tuyết Tường cười khổ nói, “Đúng rồi, các ngươi cả một buổi chiều không
có mặt, Tín chưởng môn mang theoCầm Anh cùng với mấy tiểu công tử đã
đến cả rồi.”
“Vân Thâm? Hắn tới làm cái gì?” Sở Phi Dương nghi hoặc nói.
Trình Tuyết Tường thở dài, nói: “Trở về rồi hãy nói.”
Nói xong liền đi trước dẫn đường. Sở Phi Dương đau lòng thân thể
Quân Thư Ảnh không thoải mái, cũng biết y bướng bỉnh nhất định không
nguyện ý trước mặt người khác tỏ ra yếu thế nên liền nắm lấy tay y.
Trình Tuyết Tường nhanh nhẹn đi phía trước, mãi mà không thấy có
người đuổi theo liền quay đầu lại, chứng kiến Sở Phi Dương đang nắm tay
Quân Thư Ảnh, vừa cười vừa nói gì đó.
Trình Tuyết Tường dừng lại một bước, tầm mắt từ hai bàn tay đang nắm
lấy nhau kia dời đến mái tóc Quân Thư Ảnh vẫn còn đang ẩm ướt, nhịn
không được nắm chặt lòng bàn tay.
“Sở huynh, Thư Ảnh, ta chợt nhớ còn có chút việc gấp, ta đi trước, các
ngươi về tới sơn trang thì trực tiếp tới đại sảnh.” Trình Tuyết Tường nói
xong, liền ôm quyền cáo từ, vận khởi khinh công nhanh chóng rời đi.
“Có vấn đề.” Quân Thư Ảnh nhìn bóng dáng Trình Tuyết Tường đi xa,
bỗng nhiên mở miệng nói.
Sở Phi Dương trong lòng khẽ động, thận trọng nói: “Có vấn đề gì? Thư
Ảnh, ngươi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, Trình minh chủ thực bình thường,
hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả.”
“Ngươi làm sao vậy? Thay hắn giải thích?” Quân Thư Ảnh ngược lại hồ
nghi nhìn Sở Phi Dương, “Chẳng lẽ ngươi cũng có chuyện giấu giếm ta?”