Trình Tuyết Tường đứng ở một góc, một mực ôm tay, vẻ mặt bất đắc dĩ
chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Sở Phi Dương đi tới hỏi: “Trình huynh, thế nào rồi? Hiểu lầm có thể có
gỡ bỏ chưa?”
Trình Tuyết Tường thở dài nói: “Nào có dễ dàng như vậy, từ lúc ta đến
đây, nghe bọn họ lời qua tiếng lại tranh cãi nhau đến bây giờ mà cảm thấy
không hiểu ra sao.”
“Bọn họ nói những gì? Ngươi nghe ra cái gì rồi?” Quân Thư Ảnh hỏi.
Nói đến vấn đề này, Trình Tuyết Tường đột nhiên có chút không được
tự nhiên, quạt giấy trong tay mở ra rồi lại gập vào, tựa hồ không biết phải
mở miệng ra sao.
Quân Thư Ảnh nhíu mày nói: “Ngươi ngại ngùng cái gì? Bọn họ một
nam một nữ không đội trời chung, ngay cả nữ nhi cũng có rồi, chẳng qua
chỉ là một chút chuyện nam nữ. Rốt cuộc bọn họ thù hận từ đâu mà có, tình
tiết có điểm nào khiến ngươi không thể mở miệng?”
“Cái này…” Trình Tuyết Tường lấy quạt che miệng, bất đắc dĩ nhìn
Quân Thư Ảnh. Chính là ‘tình tiết’ đó, mới khiến người khác khó có thể
mở miệng a, huống chi hắn còn tôn trọng ân sư.
Hai người bên kia vẫn còn đang cãi vã kịch liệt, nội dung đấu khẩu đã
gần như cố chấp, không cần xem xét có giá trị hay không.
Trình Tuyết Tường cẩn thận tìm từ ngữ, đại khái nói ra sự tình.
“… Vô Cực trang chủ cho rằng đêm hôm đó là sư phụ ta, nhưng sư phụ
lại khăng khăng phủ nhận, người nói chưa bao giờ cùng với Vô Cực trang
chủ có tình cảm nam nữ. Sau khi thương thế đã lành, sư phụ lặng lẽ ly khai,
Vô Cực trang chủ mang thai, lại bất chấp tổ huấn của Tứ Phương trại, ly