mang tới một cây lược gỗ, đem tóc Quân Thư Ảnh gỡ ra, một lần nữa thay
y chải chuốt.
Quân Thư Ảnh bưng lên một chén trà, nhíu mày nhìn Sở Phi Dương
nói: “Cũng không phải là nữ tử, hà cớ phải chú ý nhiều như vậy.”
“Này có liên quan gì đến nữ tử hay nam tử. Tóc ngươi còn ướt, cứ như
vậy mà buộc lên, đến nơi có gió coi chừng bị nhức đầu.”
Sở Phi Dương dùng ngón tay linh hoạt đưa qua đưa lại, ở khắp nơi trên
da đầu xoa bóp khiến Quân Thư Ảnh một trận thư thái nhắm hai mắt lại.
Sở Phi Dương cúi đầu nhìn thấy bộ dạng này của y, nhịn không được
cười, động tác càng lúc càng ôn nhu.
Cho đến khi hắn đem tóc Quân Thư Ảnh một lần nữa buộc lên cũng là
lúc ngoài trời đã chuyển sắc chiều.
Sở Phi Dương buông lược, tiếp nhận chén trà của Quân Thư Ảnh, vừa
uống vừa nói: “Sắc trời đã muộn thế này, ta chuẩn bị đến địa lao xem xét
tình hình.”
Quân Thư Ảnh cũng đứng dậy nói: “Vậy ta và ngươi cùng đi.”
Hai người cùng nhau đi ra, Sở Phi Dương cười nói: “Lại nói, Yến Kỳ
mời ngươi qua đó không biết có chuyện gì, ngươi dự định khi nào thì đi?”
“Cái này tính sau.” Quân Thư Ảnh có chút buồn bực nói.
Sở Phi Dương suy nghĩ một chút lại nói: “Bản thân ta không biết các
ngươi khi nào lại trở nên thân mật như vậy, rõ ràng lúc trước còn luôn
miệng kêu đánh kêu giết.”
Sự tình lúc còn nhỏ Quân Thư Ảnh đương nhiên không có tâm tư nhắc
lại, còn nói về sau này… Quân Thư Ảnh suy nghĩ một chút, nói: “Lần đó