‘Đại sư huynh’, mười mấy tuổi hành tẩu giang hồ còn được một số người
tin cậy dựa vào, thế nên hắn chưa bao giờ từng có cơ hội làm nũng.
Sau này nghĩ đến không khỏi đã quá muộn, hơn nữa cái người không
hiểu phong tình kia chắc chắn sẽ không chịu phục tùng. Nghĩ tới tiểu sư đệ
làm nũng kiếm tới vạn phần thương yêu, hắn nếu như bắt chước làm theo
chỉ sợ sẽ nhận lại một chậu nước lạnh. Sở Phi Dương không khỏi thở dài
một hơi, có một loại phiền muộn nhàn nhạt lướt qua đầu.
Quân Thư Ảnh nhạy cảm phát giác hắn bất thường, quay đầu nhìn: “Phi
Dương, ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì.” Sở Phi Dương vươn cánh tay ôm lấy bả vai Quân Thư
Ảnh, ngửa mặt lên trời nói: “Cổ nhân nói, nhân tâm bất túc xà thôn tượng,
vi phu sâu sắc cho rằng đúng là như vậy!”
Quân Thư Ảnh: “…”
(Vân nhân tâm bất túc xà thôn tượng: Lòng người không khi nào là biết
đủ, như rắn nuốt voi.)
Sở Phi Dương vừa đi vừa nhìn phòng ốc xung quanh, lại hỏi Quân Thư
Ảnh: “Chuyện ở đây không phải một ngày là có thể giải quyết xong, chỉ sợ
sẽ phải ở lại đây lâu hơn. Thư Ảnh muốn nghỉ ngơi ở đâu?”
Hắn biết Quân Thư Ảnh từ trước đến nay tôn thờ hưởng thụ là tối
thượng, lúc trước tình thế ép buộc mọi thứ có thể giản lược, hiện giờ có
điều kiện, dù cho chỉ ở lại mấy ngày cũng không thể tùy tiện tạm bợ.
Dù sao hai người lúc này cũng rảnh rỗi, đi lòng vòng khắp nơi lựa chọn
được một gian nhã phòng nhìn qua u tĩnh lại sạch sẽ.
Quân Thư Ảnh đem xiêm y từ trong ra ngoài thay đổi, cuối cùng mới
thở phào nhẹ nhõm. Sở Phi Dương pha một ấm trà đặt lên bàn, sau đó