quấy nhiễu võ lâm Trung Nguyên, hiện tại xem ra nàng chỉ muốn trút hết
phẫn uất, mục đích chính là báo thù. Nếu như nàng cứ như vậy chúng ta
muốn từ trong miệng nàng biết thêm bất cứ chuyện gì cũng đều rất khó.
Cho nên bất luận chân tướng như thế nào, hiện tại nhất định phải khiến
nàng suy sụp.”
“Ý huynh là, phải giả mạo chứng cớ để chứng minh Thánh Cô cùng với
sư phụ ta không có quan hệ huyết thống?” Trình Tuyết Tường nói.
Sở Phi Dương gật đầu, lại ngoảnh mặt nhìn thoáng qua Vô Cực trang
chủ đang ở trong phòng giam đang bị cừu hận bao phủ cả thể xác lẫn tinh
thần.
“Tích huyết nhận thân, bản thân nó cũng đã không đáng tin cậy, để tránh
phạm sai lầm trước tiên vẫn là nên lấy vài giọt máu của Thánh Cô thử một
lần.” Sở Phi Dương lại nói, “Nếu tan ra cùng với máu của Viên Minh Chủ
thì phải nghĩ biện pháp khác, nhất thiết phải khiến kết quả là hai người
không cùng huyết thông.”
Trình Tuyết Tường nghe xong lắc đầu cười nói: “Thật đúng là làm giả
triệt để. Sở huynh quả nhiên rất biết hiệp chi nhất đạo, thành đại sự không
câu nệ tiểu tiết.”
Sở Phi Dương nói: “Chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Cứ mãi
giằng co cũng không phải là biện pháp tốt. Người ta nói không phá thì
không xây được, bất kể kết quả ra sao, cứ phải phá vỡ cục diện bế tắc trước
rồi mới tính tiếp.”
Trình Tuyết Tường gật đầu, hoàn toàn không có dị nghị.
Trình Tuyết Tường và Sở Phi Dương cùng nhau đem Viên Khang Thọ
đang mặt đỏ tía tai ly khai khỏi lao phòng giam giữ Vô Cực trang chủ. Viên
Khang Thọ vẻ mặt kích động, không cách nào bình tâm tĩnh khí cho nên Sở