Hiện giờ có rất nhiều môn phái võ lâm Trung Nguyên tề tụ ở Vô Cực
sơn trang, còn có đệ tử Vô Cực sơn trang đang bị giam giữ, tích huyết nhận
thân này nếu như được công bố trước chúng nhân trong thiên hạ thì đả kích
này sẽ càng có trọng lượng.
Hơn nữa Trình Tuyết Tường còn có một chút tư tâm, đó là ngày hôm
nay trên đại hội chỉ trích của Vô Cực trang chủ đã khiến rất nhiều người đối
với Viên Khang Thọ có điểm hoài nghi. Điều này đối với việc quản lý Võ
Lâm minh sau này cũng không phải chuyện tốt, vừa vặn mượn cơ hội này
để làm trong sạch mọi chuyện.
Sở Phi Dương đối với việc này ngược lại không có dị nghị. Mọi việc
thương nghị xong xuôi, bốn người liền cáo từ.
Sở Phi Dương kéo tay Quân Thư Ảnh đi trong bóng đêm một lát, bỗng
nhiên nghe y nói: “Ngươi có nghe hay không, vừa rồi Trình Tuyết Tường
mới nói ‘làm giả chứng cứ’. Xem ra hắn cũng không tin Viên lão đầu.”
Sở Phi Dương nghe vậy đi đến gần y, cười hắc hắc nói: “Thư Ảnh, nhìn
không ra ngươi đối với chuyện bí mật này lại cảm thấy hứng thú.”
“Ta thuận miệng mới nói.” Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn Sở Phi
Dương, “Ngươi đừng hòng mượn đề tài để nói chuyện của mình.”
“Ta cũng chỉ là thuận miệng mới nói, ta làm sao lại như muốn mượn đề
tài để nói chuyện của mình chứ?” Sở Phi Dương nhíu mày nói, “Thư Ảnh
sao có thể nghi ngờ phẩm hạnh của vi phu như vậy?”
“Hừ.”
“Ngươi đừng hừ a, Thư Ảnh, ngươi giải thích rõ cho vi phu nghe, ngươi
nghĩ rằng ta muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình như thế nào? Ngươi
không nói rõ ràng, vi phu không thể gánh được oan khuất không minh bạch
này a.”