Sở Phi Dương không hiểu rõ, chỉ có thể mỉm cười gất đầu trả lời: “Tại
hạ đúng là Sở Phi Dương. Ngươi có việc gì sao?”
Tên khất cái kia đột nhiên bật khóc đi đến ôm chặt lấy Sở Phi Dương (á
á sàm sỡ kìa ><) : “Sở đại hiệp, ta van cầu ngươi cho Tống gia báo thù a!
Ta không có bản lĩnh! Ta giết không được cừu nhân của ta, ngay cả mặt hắn
ta cũng không thấy được! Mỗi ngày còn lo lắng đề phòng sẽ bị hắn giết.
Bọn họ nói ngươi căm ghét cái ác, là người có nhân có nghĩa. Ta đã tìm
ngươi rất nhiều ngày, từ Mai gia đến gia trang của Vân minh chủ rồi đến
Thanh Phong kiếm phái, nơi nơi đều không tìm thấy ngươi! Ông trời có
mắt hôm nay cho ta gặp được ngươi! Ngươi tới nơi này chính là giúp Tống
gia ta báo thù phải không?” Tên khất cái kích động khóc lớn, vừa khóc vừa
nói. Sở Phi Dương chỉ có thể ôn nhu an ủi.
Chờ đến khi tên khất cái kia khóc mệt rồi im lặng, Sở Phi Dương chận
rãi hỏi, mới biết được nguyên lai tên khất cái kia là Tống Lam Ngọc đã
may mắn đào thoát được.
Sớ Phi Dương trước kia đến Tống gia có gặp Tống Lam Ngọc một lần,
biết y từ trước đến nay chỉ là một thư sinh cổ hủ, chỉ biết vong nguyệt
ngâm thơ, không có võ công, lại càng không hiểu việc buôn bán. Sở Phi
Dương phỏng chừng y không biết phụ than mình ngấm ngầm làm chuyện
thương thiên hại lý, cũng không tàn nhẫn nói toạc ra.
“Sở đại hiệp… ta… ta hiện giờ đã không còn gia sản gì. Nếu ngươi có
thể giúp ta giết được cừu nhân, ta, Tống Lam Ngọc nguyện đời đời kiếp
kiếp vĩnh viễn làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi” Tống Lam Ngọc thần tình
khẩn thiết nhìn hắn.
Sở Phi Dương cười trấn an: “Tống công tử nói quá lời. Cho dù ngươi
không cầu ta, Quân Thư Ảnh ý đồ gây hại võ lâm Trung Nguyên, ta cũng
không thể bàng quan ngồi nhìn. Ngươi cứ từ từ chờ, ta sẽ vì Tống gia đòi
công đạo.”Tống Lam Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống thiên ân