thiết, người trên giá đau đớn cực độ, run rẩy điên cuồng, làm cho giáo chủ
khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo một nụ cười tàn khốc.
Tuy rằng giáo chúng Thiên Nhất Giáo cũng không phải hạng người
thiện lương, ngày thường làm nhiều việc ác, nhưng trừng phạt như thế, Sở
Phi Dương vẫn thấy tàn bạo.
Quân Thư Ảnh kia tựa hồ trời sinh bình thường, lại vui giận vô thường,
có khi chỉ vì một việc nhỏ bé không đáng kể cũng khiến y giận dữ cực độ,
tùy tiện lạm sát. Sở Phi Dương chưa từng gặp qua người như thế, cho dù là
nam nhân tóc dài vẫn luôn trung thành tận tâm tận lực theo bên cạnh y,
nhiều khi đối mặt y vẫn nơm nớp lo sợ.
Cho dù không phải vì an nguy võ lâm Trung Nguyên, nhưng người
thâm hiểm như thế, không thể không diệt trừ.