Vũ khí giữa không trung ào ào xoáy tròn, trở thành một luồng lưu quang
xoay chuyển, rồi như bởi một uy bức thật lớn mà phóng ra bốn phía.
Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, mười mấy
người hỗn loạn tháo chạy.
Sở Phi Dương tiến lên trước một bước, mạnh mẽ vung tay lên, đem lưỡi
đao sắc bén chém xuống khiến bọn chúng tạm thời mất đi khả năng cử
động.
Hắn thu tay lại, hư hư nắm tay che miệng, nhịn không được nhíu mày
khẽ ho hai tiếng.
Một thân cây cách đó không xa bỗng kinh hoảng lay động, giống như bị
gió lạnh thổi qua.
Sở Phi Dương cúi người, khẽ nhặt lên một chiếc lá rụng, kẹp ở ngón
giữa bắn thẳng về phía trước.
Một tiếng xé gió sắc bén bị gió đêm thổi tan, lập tức xuất hiện một tiếng
thét lên và ngay sau đó là thanh âm một vật nặng rơi xuống đất.
Sở Phi Dương nhấc chân bước về phía đó, hắc y nhân bị thương nặng
ngã xuống đất không gượng dậy nổi, ra sức trốn tránh. Trong mắt kẻ đó chỉ
có thể nhìn thấy đôi chân Sở Phi Dương đang giẫm lên đám lá rụng mà
hoàn toàn không thấy được bước chân đó tưởng chừng như rất bình thường.
Thân hình Sở Phi Dương không nhanh không chậm bước tới trước mặt
nữ tử đang nằm rên rỉ.
Lại một trận gió thổi qua, thân thể vừa mới cố gắng vận khởi nội lực có
chút không chịu nổi gió đêm lạnh lẽo, sắc mặt Sở Phi Dương càng trở nên
nhợt nhạt, hắn bất giác kéo chặt y sam trên người hơn, từ trên cao nhìn
xuống đối diện với ánh mắt căm hận của nữ tử.