viên hạt châu nho nhỏ này có thể gây nên tinh phong huyết vũ…”
Thanh Lang cười khẽ nhìn Sở Phi Dương, bàn tay lại sờ lộng nam nhân
trong lòng ngực đang muốn tránh cũng không được, người nọ dùng đôi tay
tái nhợt gầy yếu ngăn lại, ngẩng đầu nhìn hắn khẩn cầu. Thanh Lang cười
cười rút tay ra, đầu ngón tay hắn giờ lại đặt lên cằm người nọ.
Sở Phi Dương nhíu chặt mày, lên tiếng: “Vô luận như thế nào…”
Thanh Lang lại nhướng mày nhìn Sở Phi Dương, người đang bị cánh
tay hắn giam giữ đem mặt vùi thật sâu vào lòng hắn, thân thể khẽ run.
“Ngươi đưa ta giải dược, ta đưa ngươi hạt châu. Nếu ngươi làm trái giao
dịch, ta sẽ giết ngươi.”
Thanh Lang nghe xong cười to vài tiếng, ánh mắt nheo lại nhưng không
mang vẻ tức giận, nói: “Sở Phi Dương, không phải là ngươi đang tự đại quá
mức đấy chứ? Đừng quên ngươi đang ở trong lãnh thổ của ta, chỉ cần ta ra
lệnh, thì cho dù ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng sẽ chết không nơi táng
thân.”Sở Phi Dương đưa bàn tay đang nắm chặt Phẫn Tình châu lên, trầm
thanh nói: “Giải dược!”
Hai người đối diện, giương cung bạt kiếm. Sau một lúc lâu, Thanh Lang
cười nói: “Được rồi được rồi, ta đã hứa rồi, vả lại cũng không muốn Quân
Thư Ảnh của ngươi tìm đến cái chết. Đây, giải dược của ngươi.”
Thanh Lang ném ra một viêc dược màu đen. Sở Phi Dương khéo léo
tiếp lấy, khẽ liếc nhìn Thanh Lang. Thanh Lang cười nói: “Yên tâm, giải
dược này là thật. Bản Giáo chủ không ti tiện như Quân huynh đâu.”
Sở Phi Dương đi đến trước mặt Quân Thư Ảnh, kéo áo choàng xuống,
lộ ra gương mặt không còn chút huyết sắc nào của Quân Thư Ảnh. Sở Phi
Dương nâng cằm Quân Thư Ảnh, đưa viên dược vào miệng y rồi lui ra chờ
đợi.