—————————
Vách động lấp lánh ánh nước, khắp nơi phảng phất hơi nước mờ ảo.
Sở Phi Dương nâng Quân Thư Ảnh, nhìn tảng đá lớn trong hồ nước
trong vắt giữa sơn động, nghi hoặc hỏi: “Nơi này là…?”
Thanh Lang đi đến bên bờ hồ, cẩn thận đưa tay vào hồ nước, không
ngẩng đầu lên mà trả lời: “Đây là lý do khiến ta muốn viên Phẫn Tình châu
kia. Hồ nước này vốn là thánh địa dùng để chữa thương, nhưng lão Giáo
chủ tiền nhiệm lại không biết quý trọng, ngược lại còn dùng làm nơi
thưởng sắc hoang dâm. Nhưng nếu không có hạt châu kia thì hồ nước này
chỉ là một cái ôn tuyền bình thường mà thôi.”Thanh Lang nhìn gương mặt
không chút thay đổi của Sở Phi Dương, cười nói: “Có nguyện ý tin hay
không là tùy ngươi. Dù sao Quân huynh đã như vậy, chi bằng thử một lần
cũng không hại gì.”
Sở Phi Dương tịnh không lên tiếng, chỉ cởi áo choàng của Quân Thư
Ảnh, đem y bỏ vào trong hồ nước, để y dựa người vào tảng đá. Sau đó hắn
đưa Phẫn Tình châu ra, hỏi: “Ta phải làm gì?”
Thanh Lang nói: “Rất đơn giản. Chỉ cần đập nó vỡ vụn rồi hòa với
nước. Nó vốn là do những hạt cát trong hồ kết tinh, chỉ cần gặp nước hồ sẽ
phát huy tác dụng.”
Sở Phi Dương nắm chặt hạt châu trong tay, sau khi mở tay ra thì hạt
châu đã hóa thành bột phấn. Sở Phi Dương dùng chưởng phong đem lượng
bột phấn này phát tán khắp hồ nước. Bột phấn vừa mới chạm vào mặt nước,
liền phát sáng như lân tinh. Trong phút chốc mặt hồ rực rỡ hẳn lên, trong
sơn động thoang thoảng một hương vị tươi mát tự nhiên.
Thanh Lang nhìn thoáng qua Sở Phi Dương, cong cong khóe miệng,
ngồi xổm xuống, lấy tay khẽ vuốt gương mặt nam nhân xinh đẹp của mình
cho thỏa niềm say đắm cùng mê luyến.