Sở Phi Dương bước vào hồ nước, đặt lòng bàn tay sau lưng Quân, nhắm
mắt ngưng thần giúp y trừ độc.
Được dòng nước ấm áp vây quanh, thân thể ấm áp thoải mái lại được
truyền thêm nội lực, Quân Thư Ảnh cảm thấy những mệt mỏi đau đớn của
cơ thể dần giảm bớt. Y ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Sở
Phi Dương đỡ người y, ghé lên phía trước, lay lay bờ vai y: “Quân Thư
Ảnh, ngươi sao rồi?”
Quân Thư Ảnh dần hồi tỉnh, y muốn nhìn quanh nhưng bị lóa mắt bởi
ánh nước hắt trên vách động, chỉ có thể nhắm mắt lại hỏi: “Đây là nơi
nào?”
“Nơi này là…” Sở Phi Dương ngập ngừng, một lúc lâu cũng không lên
tiếng. Vốn Quân Thư Ảnh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, câu vừa rồi y chỉ thuận
miệng hỏi, cũng không muốn truy cứu thêm, mơ mơ hồ hồ ngã dần vào
nước.
Sở Phi Dương cuống quít đỡ y, tiếp tục truyền nội lực vào.
Thanh Lang ở bờ bên kia cười nói: “Quân huynh hận nhất là chung
đụng với người khác, lúc trước còn hận không thể đem ngươi chém thành
trăm mảnh. Sở đại hiệp ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì khiến hắn trở
nên thân thiết với ngươi như vậy?”
Sở Phi Dương vờ như không nghe thấy, cũng không lên tiếng trả lời.
Thanh Lang vốn cũng không trông mong sẽ có câu trả lời. Hắn cũng đặt tay
lên người Quân Thư Ảnh, vừa truyền thêm nội lực vừa chậm rãi điều trị
kinh mạch đã bị trọng thương của y.
“Đến khi nào ngươi mới có thể đối xử với ta như vậy?” Thanh Lang đưa
đôi tay thon dài tái nhợt của nam nhân xinh trong lòng mình lên môi, thấp
giọng thì thào.