“Lòng ngươi quả thực hận ta đến thế sao? Không, chỉ là do ngươi đang
tẩu hỏa nhập ma.” Thanh âm Sở Phi Dương khàn khàn, hắn chua xót nói:
“Ngươi chán ghét ta lắm sao?”
Thanh âm Sở Phi Dương biến mất khi môi hắn chạm vào môi Quân Thư
Ảnh.
Thần trí Quân Thư Ảnh còn đang không rõ ràng, động tác điên cuồng
không còn lý trí. Y không tự hỏi vì sao Sở Phi Dương lại hôn hắn, chỉ bài
xích không cho Sở Phi Dương tới gần. Quân Thư Ảnh vung vẩy hai tay
muốn giằng ra, hung tợn lắc đầu tránh né Sở Phi Dương, gương mặt lộ rõ
sự chán ghét.
Sở Phi Dương cũng nổi giận. Hắn dùng tay trái bắt lấy hai tay Quân
Thư Ảnh xoay ngược ra sau, không cho tránh động nữa. Tay phải đặt sau
đầu Quân Thư Ảnh, hung hăn hôn môi y.
Quân Thư Ảnh cũng hung hăn mở to mắt nhìn hắn. Khoảng cách quá
gần khiến Sở Phi Dương càng thấy rõ hận ý, chán ghét, sự điên cuồng trong
đôi mắt đó. Sở Phi Dương thống khổ nhắm mắt lại, đưa môi hôn lên mặt
Quân Thư Ảnh khiến y bất đắc dĩ phải nhắm mắt lại. Đầu lưỡi vươn đến
hàng mi Quân Thư Ảnh, trượt xuống mũi rồi dừng lại bên môi, muốn buộc
y mở đôi môi đang mím chặt.
Quân Thư Ảnh há mồm cắn, nhưng Sở Phi Dương đã nhanh tay nắm
dưới cằm y, khiến y bất đắc dĩ cho phép đầu lưỡi bá đạo xâm nhập vào lộng
động trong miệng mình.
Quân Thư Ảnh lại mở mắt nhìn thẳng vào mắt Sở Phi Dương. Hắn chỉ
có thể nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy ánh mắt khiến hắn đau lòng
kia.
Tay trái Sở Phi Dương buông lỏng Quân Thư Ảnh, nhẹ nhàng điểm
huyệt ngủ của y. Hắn nâng thân thể yếu đuối của y, tiếp tục truyền nội lực