vào. Gương mặt Quân Thư Ảnh dựa vào ngực Sở Phi Dương, hắn vươn tay
nâng mặt y lên. Chỉ khi mê man y mới nhu hòa như vậy. Không nét châm
chọc khiêu khích, không mưu kế ác độc.
“Ngươi ngoan độc hỗn trước, ngươi tham sống sợ chết, ngươi truy
quyền trục lợi. Nhưng đối với ta, ngươi chính là…” Sở Phi Dương thấp
giọng thì thầm bên tai Quân Thư Ảnh dù biết y không thể nghe thấy, nhẹ
nhàng hôn vào cổ Quân Thư Ảnh.