“Ngươi đã tin tưởng ta rồi sao?!” Sở Phi Dương cười nhẹ nói, đầu ngón
tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh tỉnh lại trong chiếc xe ngựa xóc nảy, Sở Phi Dương ở
bên ngoài đang cho ngựa uống nước. Quân Thư Ảnh cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nếu nội lực của y vẫn còn dù chỉ chút ít, vì sao y lại vô dụng như thế này?
Còn ba tháng. Quân Thư Ảnh đưa tay sờ cái bụng nhô to của mình, tiếp
xúc với sinh mệnh nhỏ nhoi bên trong. Y nghĩ mình không còn sức mạnh
chính là do bị thứ này lấy đi nội lực. Quân Thư Ảnh chán ghét dời tay,
không suy nghĩ thêm nữa.
Lại thêm một ngày một đêm di chuyển không ngừng nghỉ. Vừa tờ mờ
sáng hôm sau, hai người đã đến dưới chân Lãng Nguyệt Sơn.
Sở Phi Dương xuống xe, vén rèm lên, ngọn gió sớm nhẹ nhàng khoan
khoái luồn vào xe. Quân Thư Ảnh ngồi thẳng lên.
“Chúng ta tới nơi rồi.” Sở Phi Dương cười dài nói.
Quân Thư Ảnh nhìn ra ngoài, hồ nghi nói: “Nơi này là chân núi mà.”
Sở Phi Dương nói: “Đúng vậy. Ta nghĩ ngươi không thể theo ta lên núi
được. Dù gì ngươi cũng từng là Giáo chủ Thiên Nhất giáo, lên núi vạn nhất
có xảy ra chuyện gì… Tống Lam Ngọc nhận ra Cao Phóng, khó bảo đảm sẽ
không nhận ra ngươi.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày nói: “Nhận ra ta thì sao, ta sợ bọn Thanh
Phóng Kiến Phái các ngươi sao?”
Sở Phi Dương cười cười trả lời: “Đương nhiên là ngươi không sợ, ta chỉ
sợ ngươi thôi. Nơi này dù sao cũng là nơi ở của ta, ta sao dám dễ dàng thả
ngươi đi vào.”