“Thai nhi này dựa vào việc hấp thu nội lực của ngươi để tự bảo vệ
mình.” Sở Phi Dương cẩn thận khống chế nội lực trên tay, chậm rãi nói.
Quân Thư Ảnh nhướng mắt nói: “Bằng không ta lưu nó lại để làm gì?”
Sở Phi Dương cười khổ, quả nhiên Quân Thư Ảnh sẽ lạnh lùng nói vậy
mà.
Đột nhiên hắn thấy tay bị huých một cái, Quân Thư Ảnh cũng rên lên.
Sở Phi Dương có chút kinh ngạc, hắn cứ đưa tay tiếp tục di chuyển.
Lại bị huých một cái. Lúc này Sở Phi Dương rõ ràng cảm giác dường
như đó là bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hài tử đang di chuyển thuận theo tay
hắn, vừa tò mò vừa nhu thuận. Sở Phi Dương kìm lòng không được mà
cười cười.
“Sở Phi Dương, ngươi còn sờ loạn, đến lúc thanh toán ân oán ta sẽ chặt
tay ngươi trước. Ta nói được là làm được.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng lên
tiếng.
Sở Phi Dương bĩu môi, nói: “Ta biết. Ngươi là tên tiểu nhân vong ân
phụ nghĩa.”
Quân Thư Ảnh cười lạnh, nhắm mắt lại, không thèm đối đáp với hắn
nữa. Sở Phi Dương gắng đè nén khao khát muốn đem tên hỗn đản này ôm
vào lòng thật chặt rồi hung hăng vuốt ve y, cố chuyên tâm nhất trí truyền
thêm nội lực vào bụng y.Quân Thư Ảnh dần dần chìm vào giấc ngủ. Y hiện
tại như một người bình thường không có nội lực, trong thân thể còn mang
một thai nhi cứ chực chờ hút hết nội lực của y, thêm vào đó mấy ngày nay
cứ rong ruổi ngày đêm như vậy, tất nhiên y không thể nào chống đỡ được.
Sở Phi Dương nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của Quân Thư Ảnh,
đôi mày đã không còn cau lại nữa, khóe miệng thả lỏng, nhu hòa mà tĩnh
lặng.