chắn sẽ không khách khí mà tận dụng nội lực của hắn, thậm chí còn muốn
lấy hết nội lực của hắn nữa kia.
Quân Thư Ảnh cứng người, âm trầm nói: “Ngươi dám cười ta sẽ cắt
lưỡi ngươi.”
Bàn tay Sở Phi Dương trên vai Quân Thư Ảnh nắm chặt hơn, hắn trầm
tĩnh một lát rồi nói: “Ngươi có thể… cho ta nhìn xem sao.”
Trên mặt Quân Thư Ảnh đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, y cắn chặt
răng, oán hận nói: “Cút ngay!”
Sở Phi Dương cảm thấy thân thể dưới tay mình khẽ run, nhíu mày nói:
“Chẳng lẽ mỗi lần hài tử trở mình ngươi đau đớn đến vậy? Để ta xem
xem!”Sở Phi Dương liền cởi áo choàng của Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh
cũng lười nhác không muốn đối nghịch với hắn. Dù sao trước mặt Sở Phi
Dương y cũng đã thất thố nhiều lần lắm rồi. Từ giờ cho đến khi y tìm được
Cao Phóng, lấy lại nội lực, đoạt lại những gì y đã mất, thì y phải gắng nhẫn
nhịn mà chịu sự sỉ nhục này.