Lên đường nhiều ngày, mỗi khi nghỉ ngơi đều dừng tại nơi hoang dã. Sở
Phi Dương không lo muỗi đốt, nhưng Quân Thư Ảnh thì khác, y không có
nội lực nên cứ bị muỗi vây quanh. Quân Thư Ảnh cũng không sợ gian khổ,
hàng đêm chỉ đơn giản lấy áo choàng trùm kín thân mình.
Gần khuya hai người mới dừng xe lại. Nơi này chỉ còn cách Lãng
Nguyệt Sơn khoảng một ngày rưỡi. Sở Phi Dương cởi dây cương con ngựa
đã vất vả chạy như điên suốt một ngày, dẫn nó đến một dòng sông cách đó
không xa. Hắn nhóm lửa, đem những con gà rừng bắt được trên đường đi
rửa sạch sẽ rồi nướng lên.
Quân Thư Ảnh lại mang áo choàng ra quấn lên người. Sở Phi Dương trở
xâu gà nướng xong liền nhìn sang y. Cảm thấy động tác chật vật của y thật
buồn cười, hắn liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quân Thư
Ảnh vất vả lắm mới quấn mình thật kỹ, tiếng cười của Sở Phi Dương khiến
y bực tức, chỉ thấy đôi mắt đen lộ ra bên ngoài liếc hắn một cái rồi không
thèm để ý tới hắn nữa.Sở Phi Dương cười xong lấy thanh gỗ cời cời đống
lửa. Vài đốm lửa nhảy ra bám vào con gà rừng, mùi thịt nướng phát ra
thơm phức.
Quân Thư Ảnh ngồi cách xa đống lửa. Sở Phi Dương nhìn sang, chỉ
thấy một thân ảnh màu đen do bị bóng đêm bao trùm. Mỗi một khắc, hắn
luôn muốn tiến lên ôm y thật chặt. Sở Phi Dương vội dời mắt đi.
Trong ôn tuyền hắn nhất thời đầu óc mê muội đã hôn Quân Thư Ảnh,
hành động này lại giống như đã mở ra một loại cơ quan nào đó ngăn kín
cảm xúc của hắn, khiến cảm xúc tuôn tràn như dòng nước khi bị vỡ đê, đã
không thể vãn hồi.
Sở Phi Dương không sợ phải thừa nhận chính mình yêu thương nam
nhân, nhưng người này lại là Quân Thư Ảnh, khiến hắn như thế nào cũng
không thể lí giải được.