Thư Ảnh vừa cười vừa nói, chỉ nói nửa lời liền rút vũ khí tấn công. Y thân
hình mơ hồ nhưng nhanh như chớp.
Sở Phi Dương không nghĩ tới khắc trước y còn ung dung tự tại mỉm
cười cùng hắn nói chuyện, khắc sau liền đánh. Trong lúc nhất thời kiếm
cũng chưa kịp rút chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn khí ập đến bao vây toàn thân
hắn. Hắn chỉ có thể cầm kiếm khó khăn tiếp được chiêu này, dù tung hết
nội lực tay cũng cảm nhận được xung lượng rất lớn.
Quân Thư Ảnh một kích không trúng tức khắc thối lui về sau, nhẹ
nhàng đáp xuống đất.
“Hảo nội lực” Y cười khen, thanh âm đã chút tức giận.
Sở Phi Dương lúc này mới thấy rõ trong tay y là trúc địch (cây tiêu á)
xanh biếc, phong cách cổ xưa thanh nhã.
Bất quá hiện tại không phải là lúc thưởng thức vũ khí của đối thủ. Sở
Phi Dương rút kiếm, kiếm quang như thủy.“Quả nhiên âm độc tàn nhẫn. Ta
vốn tưởng rằng Thiên Nhất giáo chủ chí ít phải là một nhân vật kiêu hùng,
không ngờ ngươi lại là tiểu nhân ti tiện.” Sở Phi Dương nói nâng mũi kiếm
chỉ hướng Quân Thư Ảnh: “Hôm nay ta thề vì võ lâm trừ hại.”