Quân Thư Ảnh thản nhiên nói: “Hai vị, việc trong giáo phái chúng ta
không tiện thảo luận trước mặt người khác, thỉnh hai vị trở về đi. Không
tiễn.”
Chỉ một câu “không tiễn” của y, Sở Phi Dương liền cảm thấy vô luận
thế nào mình cũng nên đi.
Sở Phi Dương gật gật đầu với y, Tín Vân Thâm tuy không tình nguyện
nhưng cũng bị hắn dẫn đi. Hai người chậm rãi trở về.
Tín Vân Thâm ai oán nói: “Trước kia Cao Phóng không có lãnh đạm với
đệ như vậy.”
Sở Phi Dương cười cười không đáp lại.
“Người kia ăn nói cũng thật lạnh lùng.” Tín Vân Thâm nhăn mặt nhăn
mày.
Sở Phi Dương nghĩ nghĩ, thở dài: “Thật ra cho tới bây giờ Quân Thư
Ảnh đối với huynh cũng chưa từng khách khí như vậy.”
“ Y là Thiên Nhất Giáo giáo chủ? Quả nhiên nhìn bộ dạng cũng thấy là
người độc ác rồi.” Tín Vân Thâm nhớ lại cái liếc mắt sắc bén kia, không
ngần ngại nói.
Sở Phi Dương nhíu mày, không hề đáp lại. Dọc đường đi Tín Vân Thâm
nói không ngừng, nghĩ đến đâu nói đến đó, nói mười câu là hết tám câu có
liên quan đến Cao Phóng.
Sở Phi Dương thầm thở dài. Hắn nhìn ra tình cảm của Tín Vân Thâm
đối với Cao Phóng không đơn giản, nhưng hắn cũng không muốn thức tỉnh
Tín Vân Thâm. Theo như lời Tín Vân Thâm, cậu là nam tử độc nhất của
Tín Bạch, là người kế thừa duy nhất của Thanh Phong Kiếm Phái trăm năm