Nguyên bấy lâu cũng nghe đến những chuyện hành hiệp trượng nghĩa của
ngươi. Ta tin ngươi thật sự là quân tử. Nếu ngươi nguyện ý đối xử tốt với
Giáo chủ, ta cũng không mong gì hơn. Ngươi nói đúng, không ai khi sinh
ra đã ác độc. Giáo chủ… là do trải qua nhiều đau khổ, cho nên, dù y có làm
gì, xin ngươi hãy khoan dung một chút.”
Khóe môi Sở Phi Dương khẽ cong lên. Hắn nói: “Mặc kệ y đã trải qua
đau khổ gì ta cũng không để y gây tai họa cho người khác. Ta nhất định sẽ
không để chuyện đó xảy ra.”
Cao Phóng vuốt ve mái tóc dài của mình, khẽ cười: “Cũng chỉ có Sở đại
hiệp mới dám nói như vậy. Nơi này vốn là chỗ ở của ngươi, ngươi cứ tự
nhiên đi.” Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra hậu viện tiếp tục chuẩn bị
dược.
Sở Phi Dương đi vào phòng. Cửa sổ khép hờ để ánh sáng mặt trời lọt
vào phòng, bên trong thoảng thoảng hương khí thanh mát. Sở Phi Dương
nhẹ nhàng đến bên giường. Hắn cố ý nén hơi thở, dù Quân Thư Ảnh có
cảnh giác cũng sẽ không phát hiện được hắn đã đến.
Sở Phi Dương chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn gương mặt bình thản
hiếm thấy của Quân Thư Ảnh. Gương mặt anh tuấn, hàng mi dài phủ lên
đôi mắt khẽ nhắm, chiếc mũi cao thẳng quật cường, làn môi mỏng bạc tình.
Cứ thế, ánh mắt Sở Phi Dương tham lam dừng lại trên mặt y. Rồi khi tầm
mắt trượt xuống đến cái bụng nhô ra của y, Sở Phi Dương càng cảm thấy
yêu thương vô hạn.
“Rõ rành anh tuấn như vậy, lại là một tên hỗn đản.” Sở Phi Dương thở
dài nói, cúi người cọ cọ vào chóp mũi Quân Thư Ảnh, hôn lên đôi môi lành
lạnh của y…
Quân Thư Ảnh mở choàng mắt. Trong phòng không một bóng người,
chỉ thoang thoảng hương khí triền miên tứ phía.