Sở Phi Dương thản nhiên cười, nói: “Sư phụ còn chưa tới, ta cũng phải
ra dáng đại sư huynh một chút.”
Tống Lam Ngọc nhoẻn miệng cười, đưa chén rượu trong tay cho Sở Phi
Dương, châm rượu cho hắn rồi nói: “Sở đại ca, ta cùng huynh uống rượu.”
Sở Phi Dương tiếp nhận, cười nói: “Ngươi đúng là thư sinh, ngay cả
uống rượu cũng dùng loại chén nhỏ này.”
Tống Lam Ngọc khẽ cười nói: “Đúng là trên đời này không ai có thể
hào sảng như Sở đại ca. Mời!” Y nói xong liền ngửa đầu uống hết chén
rượu.
Sở Phi Dương lắc đầu cười cười, cũng uống cạn chén rượu của mình.
Tống Lam Ngọc kêu một tiếng “Hảo”, tiếp tục châm rượu.
Sở Phi Dương đang rất chán nản, liền cùng Tống Lam Ngọc đối ẩm.
Đột nhiên hắn cảm thấy nóng, rất nóng, như thể cơ thể hắn đang bốc
cháy. Thần trí Sở Phi Dương trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy có người dựa vào
hắn, gắt gao ôm hắn. Sở Phi Dương cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, ánh
mắt nóng như lửa mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy có lẽ mình đang mang bộ
dáng như một con quỷ đáng sợ đang tìm người để giải tỏa cơn hỏa nhiệt
này.
“Tống… công tử?!” Sở Phi Dương hỏi, giọng khàn khàn.
“Sở đại ca, huynh có nói ta hạ tiện cũng không sao. Ta biết huynh căn
bản không thích ta. Ta sẽ đi, sau này sẽ không còn được gặp lại huynh. Sở
đại ca, ta muốn bên cạnh huynh, ta muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh huynh.
Nhưng, chỉ lần này thôi…” Tống Lam Ngọc dựa mặt vào ngực Sở Phi
Dương, thanh âm buồn bã, lời nói lộn xộn.