“Ngươi… hạ dược ta? Ta Sở Phi Dương, lại bị ngươi hãm hại, thật
sự…” Sở Phi Dương gắng sức lên tiếng. Thân hình Tống Lam Ngọc run
lên. Y ngẩng đầu, đôi mắt vương lệ, nói: “Sở đại ca, đừng chán ghét ta. Ta
biết lợi dụng sự tin tưởng của huynh là không đúng, nhưng…” Tống Lam
Ngọc dừng một chút, vùi đầu xuống thấp, sau một lúc mới buồn bã nói:
“Dược này không có hại. Ta giúp huynh giải…”
Tống Lam Ngọc bắt đầu run rẩy cởi y phục Sở Phi Dương. Sở Phi
Dương thở gấp vài tiếng rồi đột nhiên nghiêng người, ôm Tống Lam Ngọc
đặt dưới thân.
Tống Lam Ngọc hướng ánh mắt nhu thuận nhìn hắn. Sỡ Phi Dương đưa
tay trượt xuống dưới – đôi mắt Tống Lam Ngọc đột nhiên mở to – Sở Phi
Dương đã điểm huyệt đạo của y.
Sở Phi Dương cố chống cự đứng lên, nghĩ ngợi môt lúc liền đem Tống
Lam Ngọc ra ẩn sau núi, nói: “Ngươi… ở đây… nửa canh giờ sau huyệt
đạo sẽ tự giải khai. Chuyện hôm nay, xem như… chưa từng xảy ra.” Nói
xong hắn quay người rời đi. Tống Lam Ngọc vội la lên: “Dược trên người
huynh…”
Sở Phi Dương hít sâu mấy hơi, bất đắc dĩ cười nói: “Ngươi thật… làm
sao có được loại dược này. Yên tâm đi, tác dụng của loại xuân dược này
không mạnh lắm, ta không chết được đâu.” Nói xong liền tập tễnh rời đi.Sở
Phi Dương càng lúc càng thấy không khỏe. Hắn phi thân tới ngọn suối bên
cạnh núi, lặn xuống dòng nước lạnh lẽo, nhiệt hỏa giảm đi khiến hắn cuối
cùng cũng được thoải mái đôi chút.