kịp thốt ra khi hắn hôn lên môi Quân Thư Ảnh.Dù là trong mộng, Sở Phi
Dương vẫn có thể cảm nhận được giọng cười giễu cợt phát ra từ đôi môi
mỏng lành lạnh của y. Sở Phi Dương nhìn đôi mắt trước mặt mình, khoảng
cách quá gần khiến y có thể thấy đôi mắt ấy vẫn như cũ, bình tĩnh, không
gợn sóng. Sở Phi Dương nhắm mắt, vươn đầu lưỡi đảo qua hàm răng Quân
Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh thuận theo hắn, nhẹ nhàng hé miệng. Đầu lưỡi Sở
Phi Dương liền nhanh chóng tiến vào.
Sở Phi Dương đã đánh mất ôn nhu cùng kiên nhẫn, đầu lưỡi linh hoạt
lộng động trong miệng Quân Thư Ảnh, cuốn lấy đầu lưỡi không chút phản
ứng của y, hết liếm lại hút, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn, giống như dã thú
không thể không chế được cơn đói khi đối mặt với con mồi mình mơ ước
đã lâu.
Sở Phi Dương vòng hai tay qua thân thể Quân Thư Ảnh, ôm y thật chặt,
vuốt ve y. Quân Thư Ảnh không nhúc nhích, chỉ im lặng đứng đó, mặc cho
Sở Phi Dương hành động, chỉ đưa đôi mắt trong trẻo nhìn hắn