rõ ràng hơn. Sở Phi Dương dần dần khôi phục thần trí. Hắn mở to mắt, làm
sao còn có thể nhìn thấy Quân Thư Ảnh?! Chỉ có ánh trăng phản chiếu dưới
dòng nước lạnh chập chờn quanh thân. Sở Phi Dương khẽ vuốt trán, lắc đầu
cười khổ.
Cảm nhận được nhiệt độ trên người đã giảm bớt, Sở Phi Dương ra khỏi
dòng suối. Giấc mộng này không biết đã trải qua bao lâu, thanh âm huyên
náo truyền đến từ phía xa, có lẽ các sư huynh đệ của hắn vẫn còn vui đùa.
Sở Phi Dương nhớ tới Tống Lam Ngọc đã bị hắn điểm huyệt, không biết đã
đến lúc huyệt đạo tự giải khai hay chưa. Sở Phi Dương vừa đi vừa vận nội
lực làm khô y phục của mình, nghĩ có lẽ nên đi xem tình trạng của Tống
Lam Ngọc trước. Y không có võ công, bị điểm huyệt dù sao cũng không
thể tránh tổn thương cho cơ thể.
Sở Phi Dương mới đi được vài bước thì đột nhiên trên trời xuất hiện
một ngọn pháo hoa màu xanh. Hắn cảm thấy kinh hoàng. Đây chính là loại
pháo hiệu mà hắn đã đưa cho Quân Thư Ảnh, để y có thể tri thông cho hắn
khi gặp nguy cấp. Ngọn pháo đầu tiên còn chưa dứt, ngọn pháo thứ hai đã
xuất hiện, tiếp theo là thứ ba, thứ tư… Pháo hoa đầy trời che mất ánh sáng
của vầng trăng tròn. Trên núi truyền một trận ồn ào, khiến cảnh tưởng càng
thêm náo nhiệt.
Sở Phi Dương đề khí chạy như bay về phía chân núi, lòng như lửa đốt.
Hắn không nghĩ đó là Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng nhàm chán mà mở
tiệc mừng đêm Trung thu đoàn viên. Từng đợt pháo hoa như thúc giục Sở
Phi Dương. Sở Phi Dương tăng cước lực, thân hình như quỷ mị xuyên khỏi
khu rừng.