Sở Phi Dương thả con chim nhỏ màu vàng mà hắn đã lâu không dùng
đến, con vật nho nhỏ kia lộn mấy vòng trong không trung rồi nhanh chóng
bay về một hướng, Sở Phi Dương theo sát phía sau.
Cao Phóng đưa Quân Thư Ảnh chạy vào rừng. Hai người bọn họ hiện
tại đều không có võ công, muốn chống lại sư phụ của Sở Phi Dương, căn
bản là không có đường sống. Ở căn nhà nhỏ nhờ hắn lợi dụng Tín Vân
Thâm để kéo dài chút thời gian mới có thể mang Quân Thư Ảnh trốn thoát.
Nhưng chỉ sợ họ không thể trốn được lâu. Hắn hãm hại hài tử bảo bối của
Tín Bạch, vị cao thủ võ lâm này hiện tại nhất định là đang hận không thể
đem hắn chém thành trăm mảnh.
Quân Thư Ảnh tận lực theo sát Cao Phóng, nhưng rõ ràng đã có dấu
hiệu xuống sức. Mặt y không còn chút huyết sắc, cả người đẫm mồ hôi.
Cao Phóng lo lắng cho y, nhưng giờ phút này cả hai không thể dừng lại. Tín
Bạch càng lúc càng gần, cả hai đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bách
từ lão.
Quân Thư Ảnh chợt giãy ra. Cao Phóng ngừng lại, đỡ tay y, la lên:
“Giáo chủ? Ngươi sao vậy? Thân thể không khỏe sao?”
Quân Thư Ảnh thở gấp, giọng khàn khàn: “Như vậy không ổn. Không
phải ngươi có loại dược có thể ngưng tụ nội lực trong khoảnh khắc sao?
Lấy ra đây!”
Cao Phóng lắc đầu nói: “Không được. Loại dược đó gây tổn hại rất
nghiêm trọng đến cơ thể. Người khỏe mạnh còn không chịu nổi, huống chi
Giáo chủ ngươi hiện tại…”
“Lấy ra đây! Ngươi muốn cả hai ta chết ở nơi này sao?” Quân Thư Ảnh
quát.
Cao Phóng vẫn không đáp ứng, tiếp tục mang Quân Thư Ảnh đi: “Trước
hết chúng ta hãy tìm một chỗ ẩn thân rồi quyết định sau.”