Sở Phi Dương quay lại nhìn Cao Phóng, gương mặt giận dữ, đôi mắt
đầy oán hận, sẵng giọng nói: “Hai người các ngươi… hai người các
ngươi… thật đúng là giống nhau, lấy oán trả ơn. Ta cùng Vân Thâm không
biết đã nghĩ gì, lại quan hệ với các ngươi.”
Cao Phóng vốn tràn đầy mệt mỏi khi bất ngờ bị đuổi giết, lại nghe lời
nói của Sở Phi Dương, cảm thấy ủy khuất không thôi, nhưng chỉ có thể
nhíu mày không nói gì.
Sở Phi Dương thở dài, nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Vân Thâm?
Tại sao hắn lại hôn mê bất tỉnh?”
Cao phóng bĩu môi, nói: “Sở đại hiệp yên tâm đi, ta yêu thương hắn
không hết, sao có thể hại hắn? Lúc ấy phụ thân hắn đột nhiên xuất hiện, ta
không để hắn bất tỉnh, chẳng lẽ nhìn bọn họ trở mặt với nhau? Hay là nhìn
hắn và phụ thân hắn đối phó với chúng ta? Như thế nào ta cũng không
muốn. Hiện sư phụ ngươi tưởng chúng ta hại Vân Thâm, chờ hắn tỉnh, hắn
lại trở về là hài tử cưng của lão. Như thế chẳng phải là tốt nhất sao?”
Sở Phi Dương lặng yên không nói. Cao Phóng định lên tiếng, phía sau
bỗng nghe soạt một tiếng. Hai người nhìn lại. Quân Thư Ảnh trượt mình
trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cau mày, môi không chút huyết sắc, mồ hôi
lạnh thấm đầy người.
“Giáo chủ!” Cao Phóng cả kinh nói. Sở Phi Dương đã nhanh chóng vọt
tới trước, nâng Quân Thư Ảnh dựa vào người mình. Cao Phóng cũng tiến
lên xem xét, run giọng nói: “Ta sợ… sợ là, thai nhi xảy ra vấn đề.” Vài sợi
tóc đen thấm mồ hôi bám vào mặt Quân Thư Ảnh, đôi môi mỏng khẽ run.
Quân Thư Ảnh bắt lấy tay Cao Phóng, đầu ngón tay trắng bệch do y cố
dùng sức. Y thở dốc, suy yếu nói: “Ta có thể cảm giác được. Nó… không
bắt được nội lực. Nội lực đang tản ra.” Giọng nói Quân Thư Ảnh mang
chút sợ hãi: “Cao Phóng, ngươi nhất định phải giúp ta bảo trụ nội lực.
Không có võ công… ta tuyệt đối không thể mất đi võ công!”Cao Phóng chỉ