có thể gật đầu liên tục trấn an y. Quân Thư Ảnh mơ mơ màng màng dần bất
tỉnh. Sở Phi Dương lắc lắc Quân Thư Ảnh đang tựa đầu vào vai mình, khẽ
gọi: “Quân Thư Ảnh, ngươi tỉnh lại đi.” Quân Thư Ảnh vẫn cúi đầu, chậm
rãi trượt xuống.
“Y rốt cuộc bị làm sao?” Sở Phi Dương vội ôm y vào lòng, lo lắng hỏi.
Mặt Cao phóng đầy khẩn trương, trả lời: “Ta… không thường gặp phải
vấn đề này. Tình trạng của thai nhi rất không ổn. Ngươi trước hãy giúp
Giáo chủ phục hồi lại nội lực đã bị tản ra.”
Sở Phi Dương nghe vậy, vội đưa tay ra sau lưng Quân Thư Ảnh, chậm
rãi vận khí giúp y điều trị. Nhưng nội lực trong cơ thể y vẫn chuyển động
tán loạn không chịu để hắn không chế. Sở Phi Dương vẫn nhẫn nại điều trị,
chỉ trong nửa khắc đầu đã đầy mồ hôi.
Quân Thư Ảnh trong lúc mê man vẫn nhíu mày khó chịu, không ngừng
rên rỉ. Sở Phi Dương chỉ có thể nhìn cái trán tái nhợt tấm lấm mồ hôi của y,
trông y yếu đuối như thể không nơi nương tựa. Hơi thở yếu ớt truyền vào
lồng ngực hắn. Cho dù hắn có bất mãn cùng phẫn hận nhiều đến thế nào,
thì giờ khắc này, tất cả đều tan thành mây khói, trong lòng hắn chỉ tràn đầy
nỗi đau xót vì y.
“Quân Thư Ảnh, ngươi làm sao vậy? Đau lắm sao?”Tuy rằng biết rõ y
không nghe được, Sở Phi Dương vẫn ghé vào tai y, nhẹ giọng hỏi.
Quân Thư Ảnh đột nhiên cựa quậy, phun ra một ngụm máu tươi, cuối
cùng y cũng tỉnh táo được một chút. Y vội nắm tay Cao Phóng, khó nhọc
nói: “Ta… trong bụng… vô cùng đau đớn, hài tử kia…”
Cao Phóng dò xét mạch tượng của Quân Thư Ảnh, rồi ấn nhẹ lên bụng
Quân Thư Ảnh, nhìn Sở Phi Dương dò hỏi: “Xem ra có dùng nội lực điều
tức cũng vô dụng. Giáo chủ… sợ là phải… sinh non.”