Sở Phi Dương đã nói lý do như vậy, Quân Thư Ảnh cũng không thể nói
gì hơn. Hơn nữa y cũng không muốn cùng Sở Phi Dương đàm luận vấn đề
này, chỉ tự rước nhục vào mình. Y giơ tay đoạt lại thanh kiếm trong tay Sở
Phi Dương rồi trở về phòng.
Quân Thư Ảnh đóng cửa lại, không để Sở Phi Dương tiến vào. Hắn nhìn
cánh cửa gỗ đóng chặt, thở dài, không ngần ngại đẩy cửa bước vào phòng.
Kiếm bị vứt đại lên bàn, vỏ kiếm lại bị ném xuống đất. Quân Thư Ảnh
cũng đã trở về giường nằm.
Sở Phi Dương nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống, kéo tay Quân
Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh vừa định rút ra, liền cảm thấy một dòng khí ấm
áp chảy vào thân thể. Y biết Sở Phi Dương đang truyền nội lực cho mình,
không tránh động nữa.
Mấy ngày qua Sở Phi Dương truyền không ít nội lực vào người y,
nhưng vẫn lộ vẻ bình thản, không hề mỏi mệt. Không biết nội lực của hắn
thâm hậu đến thế nào? Quân Thư Ảnh nghĩ nghĩ, không khỏi cảm thấy
ghen tức. Tại sao tất cả chuyện tốt đều tập trung vào Sở Phi Dương?
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh nhắm mắt, trong lòng chợt dâng lên
một cảm xúc ấm áp khó tả. Hắn biết trong lòng Quân Thư Ảnh khó chịu
đến cức điểm, nhưng vì y bị mất đi công lực, mặc kệ có bao nhiêu khổ cực
y cũng nhẫn nhịn mà chịu đựng. Quân Thư Ảnh khát cầu nội lực cường đại
như thế, giống như một người yếu ớt bất lực cố theo đuổi một tia hy vọng
duy nhất.
Sở Phi Dương muốn xoa lên gương mặt yếu ớt nhưng quật cường của
Quân Thư Ảnh, gương mặt đang run nhè nhẹ khiến y phải mềm lòng,
nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không thể nhất thời xúc động
mà phá hủy cơ hội duy nhất để mình thân cận y mà khó khăn lắm hắn mới
có được.