“Vậy ý ngươi muốn nói gì? Sở đại hiệp ngươi không phải luôn nói ‘nhất
ngôn ký xuất, tứ mã nan truy’ sao? Chẳng lẽ lại muốn nuốt lời?” Quân Thư
Ảnh cắn răng oán hận nói.
Tuy rằng y chán ghét Sở Phi Dương, nhưng qua một thời gian sống
chung khiến y không hề nghi ngờ tính cách của Sở Phi Dương. Nếu Sở Phi
Dương không xưng đại hiệp, thì sẽ không ai trên đời này dám xưng như
vậy cả. Nên khi Sở Phi Dương nói sẽ giúp y, y tuy trong lòng vẫn nghi
hoặc, nhưng không tin Sở Phi Dương sẽ nuốt lời. Nhưng từ sau ngày hôm
đó, Sở Phi Dương không hề nhắc lại chuyện này. Hơn nữa mỗi khi y nhắc
tới, Sở Phi Dương chỉ lấy lý do y phải bảo dưỡng thân thể cho tốt, khiến y
không thể không nghi ngờ thành ý của Sở Phi Dương.“Ngươi thật sự không
biết? Muốn ta nói ra?” Sở Phi Dương nhướng mày nói, trong ánh mắt nhàn
nhã tràn đầy ý cười như muốn trêu tức y.
“Nếu ngươi không nói ra được lý do khiến ta tin phục, thì ngay lập tức
giúp ta khôi phục công lực!” Quân Thư Ảnh hận ánh mắt này của hắn, lại
không thể phát hỏa, chỉ quay đầu đi, lạnh lùng nói.
“Cái này gọi là ở cữ. Sau khi sinh hạ khí huyết bị tổn hại, cần phải bồi
bổ mới được. Ta chỉ sợ sau này ngươi lại nhiễm bệnh, nên mới dặn ngươi
nghỉ ngơi thật tốt.” Sở Phi Dương khẽ cười nói, sự ôn nhu trong ánh mắt
hắn khiến lông mao Quân Thư Ảnh dựng đứng cả lên. Y nghe được chữ “ở
cữ” đã muốn đông cứng cả người rồi, Sở Phi Dương còn cố ý nói thêm.
Gương mặt Quân Thư Ảnh hết trắng lại hóa xanh, càng lúc càng tức giận,
lại không biết phải nói như thế nào.
Sở Phi Dương nói xong, im lặng một lúc nhìn gương mặt khó coi của
Quân Thư Ảnh rồi mới lên tiếng: “Luyện tập nội lực tuy có thể giúp cơ thể
khỏe mạnh nhưng nếu nóng vội có thể phá hủy căn cơ, mất nhiều hơn
được.”