chưa? Chờ thân thể ngươi hồi phục là chúng ta có thể bắt đầu rồi.”
Quân Thư Ảnh đưa tay đoạt lấy bát cháo, ngửa đầu húp. Sở Phi Dương
cầm thìa, nhìn cái lưng run rẩy nhè nhẹ trước mắt mình, lắc lắc đầu cười
nhu hòa.
Sự ôn nhu trong ánh mắt hắn khiến lông mao Quân Thư Ảnh dựng đứng
cả lên. Y nghe được chữ “ở cữ” đã muốn đông cứng cả người rồi, Sở Phi
Dương còn cố ý nói thêm. Gương mặt Quân Thư Ảnh hết trắng lại hóa
xanh, càng lúc càng tức giận, lại không biết phải nói như thế nào.