đại hiệp hẳn sẽ không ích kỷ đến nỗi ngay cả việc ấy cũng không làm
được?”
“Không được.” Sở Phi Dương lặng yên một lúc rồi cự tuyệt.
“Tại sao lại không được? Tiếc chút võ công? Tình cảm ngươi đối với
Giáo chủ chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” Cao Phóng khinh miệt nói.
Sở Phi Dương cầm tay Quân Thư Ảnh. “Trong lòng y có oán hận, nếu
không có người ngăn chặn, y nhất định gây họa cho võ lâm. Ít nhất như
hiện nay, y vẫn chưa làm chuyện gì quá tàn ác.”
“Nếu làm chuyện tàn ác thì như thế nào? Ngươi sẽ giết Giáo chủ?”
Sở Phi Dương không lên tiếng. Cao Phóng cười nhạo: “Sở đại hiệp thật
đúng là người nghĩa hiệp. Có được người như Sở đại hiệp, thật đúng là
phúc của đồng đạo võ lâm. Bọn tà môn ngoại đạo chúng ta, thật không biết
tự lượng sức mình mới mưu toan làm vấy bẩn chính khí của Sở đại hiệp.”
Sở Phi Dương vẫn không để ý, chỉ chăm chú nhìn gương mặt chìm
trong hôn mê của Quân Thư Ảnh. Cao Phóng cả giận: “Sở Phi Dương, đại
hiệp như ngươi bất quả cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, tiểu nhân dối trá đê tiện.
Suy nghĩ vì võ lâm thiên hạ? Buồn cười! Ta xem ngươi chỉ muốn võ công
của Giáo chủ mất hết, để về sau chỉ có thể khuất phục trước ngươi, để
ngươi hoàn thành xuân thu đại mộng của mình. Giáo chủ dù không còn võ
công, cũng không thể để ngươi đùa giỡn như vậy.”
“Nói xong chưa?” Sở Phi Dương lên tiếng. “Ngươi muốn tự mình đi,
hay để ta mời ngươi ra ngoài.”
Cao Phóng oán hận nhìn trừng trừng Sở Phi Dương một lúc lâu mới
xoay người rời đi. Khi không còn nghe tiếng bước chân của Cao Phóng
nữa, Sở Phi Dương mới cười khổ một tiếng, nói: “Nếu một thân công lực
của ta có thể đổi lấy tình cảm của ngươi, dù chỉ là một chút thôi, ta có chết