Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, tay Sở Phi Dương nhanh chóng thấm
đầy nước mắt.
Cao Phóng nhìn thấy, khẽ thở dài, xoay người rời đi. Tiểu hài tử bất mãn
vì bị hắn ôm đi kêu lên, tiếng la khóc càng lúc càng xa.
“Tại sao là ta?” Thanh âm Quân Thư Ảnh nhỏ đến mức tưởng chừng
như không có. “Tại sao… lại là ta? Ta một lòng muốn đứng trên thiên hạ,
ông trời lại muốn ta làm… phế nhân… phế nhân…” Thanh âm Quân Thư
Ảnh dần dần biến mất, y lại mê man bất tỉnh. Sở Phi Dương nhẹ nhàng kéo
Quân Thư Ảnh vào ngực, tựa cằm lên đầu y, cảm nhận mái tóc mềm mại
của y.