Sở Phi Dương chậm rãi tiến đến, trấn an nói: “Ngươi hôn mê đã nhiều
ngày, vừa mới thanh tỉnh, nội lực không thể mau chóng bình phục được.
Không có việc gì đâu, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Sở Phi Dương vừa chạm vào tay Quân Thư Ảnh, y đã vung mạnh tay
phải hất ra, nhưng chỉ khiến chính mình lảo đảo phải lùi lại mấy bước. Sở
Phi Dương sợ thương tổn Quân Thư Ảnh, không dám né tránh, chợt cảm
thấy lạnh người, một chất lỏng ấm áp chảy ra. Hắn sờ sờ đôi tay đầy máu
của mình. Trong tay Quân Thư Ảnh là những thanh ngâm châm không biết
y lấy từ đâu, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
“May mắn là chưa phối độc vào.” Cao Phóng vừa đuổi tới, nhìn ngân
châm trong tay Quân Thư Ảnh, thở dài nhẹ nhõm nói.
Quân Thư Ảnh liếc mắt thấy Cao Phóng đang ôm một tiểu hài tử, đôi
mắt tò mò chăm chú nhìn Quân Thư Ảnh.
“Đều là tại nó, đều là tại nó.” Quân Thư Ảnh suy yếu nói, lại đem ánh
mắt oán hận hướng sang Sở Phi Dương. “Cả ngươi nữa. Là do các ngươi
đẩy ta đến tình trạng thảm hại như thế này…” Quân Thư Ảnh giống như cá
rời nước, hai mắt mở to, mồm há ra thở dốc, trên trán đầy mồ hôi, tay phải
bấu chặt vào ngực, không để ý tới những thanh ngân châm trên tay đang
đâm vào da thịt mình.
“Quân Thư Ảnh, ngươi bình tĩnh lại đi.” Sở Phi Dương quát, xông lên
kéo tay y ra.
“Bình tĩnh?” Quân Thư Ảnh nhìn hắn chăm chú, cổ họng phát ra một
âm thanh trầm thấp, không biết là khóc hay cười, nói: “Tốt.” Ánh mắt y
tràn ngập sát khí lạnh lẽo. “Giết ngươi, ta có thể bình tĩnh.”
Nhưng giờ phút này Quân Thư Ảnh hoàn toàn không có nội lực, lại vừa
mới hôn mê, thân thể suy yếu, Sở Phi Dương chỉ nhẹ nhàng nắm tay y mà y
đã không thể giãy ra được, huống chi là tấn công hắn. Hai mắt Quân Thư