Ảnh đầy tia máu, hết sức giãy giụa. Sở Phi Dương ngăn y lại, quát: “Ngươi
không muốn sống nữa sao? Ngươi làm vậy chỉ làm chính mình bị thương
thêm!”
Quân Thư Ảnh không để ý tới, càng giãy giụa mạnh hơn, Sở Phi Dương
phải nắm chặt y. Cao Phóng ở một bên lo lắng nhìn, nhẹ nhàng ôm tiểu hài
tử vào lòng. Tiểu hài tử không khóc nháo, chỉ mở to đôi mắt trong suốt đen
thẫm nhìn, vừa tò mò vừa nhu thuận.Sở Phi Dương cảm thấy Quân Thư
Ảnh dần dần không còn giãy giụa mãnh liệt nữa. Y cúi mặt, mái tóc xõa
xuống che khuất gương mặt, ngồi xuống đất. Sở Phi Dương cũng ngồi
xuống theo y.
“Quân Thư Ảnh?” Sở Phi Dương khẽ gọi, đột nhiên một giọt nước nóng
hổi rơi lên tay. Là nước mắt của Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương ngạc nhiên. Hắn chưa từng nhìn thấy Quân Thư Ảnh
khóc, cũng chưa từng nghĩ tới việc Quân Thư Ảnh sẽ khóc. Tựa hồ dù có
gặp phải bất kỳ khó khăn gì, Quân Thư Ảnh luôn luôn bình tĩnh như không
có chuyện gì có thể khiến y suy sụp – ngay cả khi chiến bại dưới tay hắn,
thân là nam tử lại mang thai tiểu hài tử của hắn, khi nội lực bị tán loạn, khi
bị Thanh Lang dùng độc dược để khống chế, bị sư phụ hắn đuổi giết –
những khi như vậy, y chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại tính kế đối phó.
Sở Phi Dương hận y ác độc, nhưng cũng không thể ngăn chính mình
yêu thích y. Một Quân Thư Ảnh như vậy, lại thu hút tất cả sự chú ý của
hắn. Hắn phải hao tâm tổn sức đối phó với sự âm hiểm của y, rồi lại thích
thú nhìn y suy tính bước hành động tiếp theo, nhưng cuối cùng cũng không
thoát khỏi tay hắn.
Sở Phi Dương chưa từng đồng tình với hành động của Quân Thư Ảnh,
hắn nghĩ tất cả là sự trừng phạt cho những tội lỗi của Quân Thư Ảnh,
nhưng giờ phút này, nhìn giọt nước mắt trên tay, tim hắn đau xót. Hắn phát
hiện, ngay cả Quân Thư Ảnh cũng có lúc yếu đuối.