Cao Phóng từ trước đến nay vốn nói chuyện thẳng thừng như vậy, Sở
Phi Dương ban đầu còn cảm thấy xấu hổ, hiện tại thì cảm thấy bình thường
như không nghe thấy, cùng không buồn để ý tới.
Cao Phóng không thấy Sở Phi Dương phản ứng cũng hơi mất hứng, chỉ
nhìn Sở Phi Dương đùa giỡn với tiểu hài tử, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Sở Phi Dương, ngươi tính lo liệu như thế nào? Không thể sống cả đời như
vậy được. Ta và ngươi cũng biết, nếu ngươi muốn trở về Thanh Phong
Kiếm Phái, nhất định ngươi sẽ trở về được.”
“Trở về như thế nào được? Bảo các ngươi đi đầu hàng sư phụ ta, sư phụ
sẽ tha thứ cho ta.”
Cao Phóng cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: “Chỉ cần ngươi
muốn là được.”Sở Phi Dương cười khổ, nói: “Ngươi không cần thử lòng ta.
Hiện giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà là Quân Thư Ảnh muốn
như thế. Y nhất định sẽ không để ta thỏa nguyện.”
Cao Phóng muốn nói gì đó, đột nhiên có tiếng động vang ra từ trong
phòng Quân Thư Ảnh. Sở Phi Dương vội vã đưa tiểu hài tử cho Cao Phóng
rồi rời đi. Cao Phóng cũng vội ôm tiểu hài tử chạy theo.
Khi đến phòng Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương nhìn thấy y đứng chống
tay lên bàn, dưới chân là những mảnh vỡ của chén trà.
“Ngươi tỉnh rồi.” Sở Phi Dương vui mừng nói, nhưng chỉ vui mừng
trong nháy mắt. Khi Quân Thư Ảnh ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn mới nhìn
rõ trên gương mặt gầy yếu tái nhợt kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
“Nội lực… nội lực của ta…” Quân Thư Ảnh lên tiếng, âm thanh khàn
khàn khô khốc. “Ta đã sinh hạ, tại sao vẫn không cảm giác thấy… dù chỉ
một chút…”