báu cùng nhiều quyển sổ sách, thi thư. Vàng bạc châu báu này có thể là do
bọn cường đạo lưu lại, những quyển thi thư trong thư phòng có thể là của
chủ nhân cũ, xem ra người đó có thể là một thư sinh nho nhã. Hắn lấy mấy
quyển sách y dược trong thư phòng ra, dù không hiểu nhiều lắm nhưng hắn
cũng chăm chú đọc, hy vọng có thể giúp Quân Thư Ảnh khỏi hẳn, không
phải lưu lại bệnh căn.
Hắn xem một lúc, phát hiện thấy một loại dược, tục truyền loại dược
này do một bộ tộc chế ra. Nữ tử của bộ tộc này bị bắt giữ ở lại làm nô lệ,
còn nam nhân thì bị đày ải, trọn đời không được trở về. Vì không có nữ tử,
bộ tộc này càng ngày càng ít người. Họ liền chế ra một loại dược, có thể
khiến nam tử nghịch thiên mang thai. Nhưng loại dược này cực kỳ tai hại.
Tiểu hài tử sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong cơ thể nam nhân mang thai
chúng, nếu thể chất người đó không tốt, chắc chắn sẽ chết.
Ra là thế. Sở Phi Dương đóng sách lại, nhăn mày. Hắn cũng không phải
chưa từng nghi hoặc tại sao Quân Thư Ảnh là một nam nhân lại có thể
mang thai hài tử của hắn. Xem ra là do Quân Thư Ảnh nuốt phải dược kia,
mới lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này. Hắn cũng không khỏi
cảm thấy may mắn vì Quân Thư Ảnh nội lực không kém mới sinh được,
tuy hiện giờ y mất hết nội lực, nhưng ít nhất còn toàn mạng.
Sở Phi Dương trầm tư một lúc, đầu óc suy nghĩ lung tung, những
chuyện trước kia giữa hắn với Quân Thư Ảnh lại thoáng hiện, cuối cùng
dừng lại tại hình ảnh hai người ở ôn tuyền trong hang động, Quân Thư Ảnh
bị hắn bá đạo đặt dưới thân, trên mặt còn đọng lại một giọt nước mắt trong
suốt.Sở Phi Dương nhắm mắt, xua tan hình ảnh kiều diễm trong đầu. Cúi
đầu thấy quyển sách trong tay, lại mở ra xem. Hắn muốn biết xem dược này
chỉ có một lần công hiệu, hay đã nếm qua dược thì mỗi lần giao hợp đều
mang thai. Nhưng loại dược kia chỉ được ghi lại trong một đoạn ngắn, hắn
lật tới lật lui cũng không thấy gì thêm, đành phải bỏ cuộc.