Quái vật nhìn chằm chằm Quân Thư Ảnh, trong miệng phát ra quái
thanh khanh khánh.
Quân Thư Ảnh đôi mắt lạnh lùng nhìn ngón tay hắn che miệng vết
thương đang tràn ra máu tươi, khơi mào khóe miệng cười lạnh nói: “Đồ
không biết tự lượng sức mình.”Dưới bậc thang, giáo chúng nhìn thấy cảnh
này, lá gan tăng lên lại bắt đầu tiến công. Ai ngờ quái vật kia bản thân bị
trọng thương, nhưng hai tay khua một vòng lại đánh bay vài người. Hắn
cũng không có giết những người đang cầm kiếm tiến lên mà lại thẳng
hướng về phía Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh cả kinh, không nghĩ tới quái vật kia còn có khí lực công
kích. Một chiêu vừa rồi đã muốn hao hết nội lực không có biện pháp ngăn
cản quái vật mạnh như trâu này, đúng lúc bối rối chỉ có thể giơ kiếm lung
tung đâm tới.
Quái vật kia cư nhiên hoàn toàn không né, mặc kệ kiếm của Quân Thư
Ảnh lại sáp nhập trong cơ thể, chỉ đưa hai tay nắm chặt cổ Quân Thư Ảnh,
nhấc y lên, anh mắt đầy màu đỏ hưng phấn, miệng phát ra tiếng nói mơ hồ:
“Quân… Thư… Ảnh… chết… giết… chết… ngươi…”
Chân Quân Thư Ảnh dần dần cách mặt đất. Y dùng hai tay cố gỡ tay
hắn nhưng không cách nào lay động. Hít thở không thông khiến trước mắt
càng lúc càng mơ hồ. Nhưng y vẫn nhìn thấy tất cả giáo chúng phía sau
quái vật đều đứng tại chỗ, do dự nhìn lẫn nhau. Bọn họ mỗi người đều cầm
kiếm trong tay, chỉ cần tất cả cùng nhau xông lên, quái vật kia nhất định sẽ
chết, mà y cũng có thể được cứu. Nhưng không ai nhúc nhích, mọi người
chỉ đứng tại chỗ, nhìn giáo chủ của mình đang giãy giụa trong tay quái vật.
Quân Thư Ảnh lúc này cư nhiên còn có thể cong khóe miệng, lộ ra một
tia cười lạnh, chứa đầy sát khí