Quái vật vẫn tiếp tục dùng sức, Quân Thư Ảnh đã không còn một tia khí
lực, nhưng y biết mình sẽ không chết. Bên tai y là tiếng kêu hoảng loạn của
Cao Phóng, tuy rằng Cao Phóng không biết võ công, nhưng nhất định sẽ
không để y chết.
Nhìn gương mặt xấu xí cùng đôi mắt màu đỏ đang dần mơ hồ trước,
Quân Thư Ảnh đột nhiên nghĩ đến một người.
Con của tiền giáo chủ, thiếu chủ một thời của họ.
Nam nhân phong lưu tuấn tú kia cùng quái vật diện mạo xấu xí trước
mặt hoàn toàn không giống nhau. Quân Thư Ảnh lại cảm thấy tinh tường,
nhất định là hắn! Là nam nhân kia!
Cao Phóng từng nói thiếu chủ của bọn họ cho dù từ đầu đến chân đều
không ra dáng một kẻ ngu ngốc, nhưng dáng vẻ hời hợt thật ra lại có lợi
cho hắn. Nam nhân nông cạn kia cũng ít khi nào ló mặt, hiện giờ vì báo
thù, cư nhiên lại đem mình làm thành một bộ dáng như vậy, có thể thấy
được hắn đối với y hận ý sâu đậm.
Mọi người đều oán hận y, chán ghét y, y không cần. Hiện tại, y là giáo
chủ, tương lai y còn muốn trở thành bá chủ võ lâm, y chỉ cần mọi người
đều e ngại y, vậy là đủ rồi. Quân Thư Ảnh miệng cười chậm rãi mở rộng.
Khí lực trên cổ đột nhiên biến mất, quái vật kia kêu thảm môt tiếng rồi té
trên mặt đất.
Quân Thư Ảnh ngã nhào trên đất, không ngừng ho khan. Cao Phóng bỏ
thanh kiếm trong tay ra, nhanh chóng đi qua đỡ hắn: “Giáo chủ, người
không sao chứ?”
Nguyên lai là vừa rồi Cao Phóng đem thanh kiếm cắm trên bụng quái
vật dạo qua một vòng, khiến bụng quái vật xuất hiện một cái lỗ đổ máu
không ngừng.