Sở Phi Dương cảm thấy Quân Thư Ảnh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê,
nhưng chỉ chốc lát nữa y sẽ thanh tỉnh. Hắn không muốn buông Quân Thư
Ảnh đang ngoan ngoãn dựa vào người mình ra, đưa tay nâng cằm y lên, nhẹ
nhàng vuốt ve đôi môi vừa hồng hào trở lại, cúi đầu cảm nhận đôi môi
mềm mại của y.
Sở Phi Dương cắn cắn môi y, đầu lưỡi vươn vào miệng nhẹ nhàng liếm
động.
Sở Phi Dương hôn một hồi, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể trong ngực
mình cứng đờ. Hắn mở to mắt, liền chạm vào đôi mắt đen thẳm của Quân
Thư Ảnh. Sở Phi Dương nhắm mắt trở lại, hôn càng sâu thêm. Khoảng
cách quá gần khiến Quân Thư Ảnh nhìn rõ đôi mắt trong suốt lại sâu thẳm
như nước đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt có thể thu hút hồn phách
người khác.
Sở Phi Dương kêu khẽ, đem Quân Thư Ảnh đặt dưới thân mình, kiềm
chặt hai tay y, điên cuồng hôn môi y.