Thấy kinh mạch y đã thông suốt, Sở Phi Dương đưa nội lực tán loạn của
y về đan điền mới rút tay ra, nói: “Đến đây ngươi phải tự dựa vào chính
mình rồi.”Quân Thư Ảnh cố nén cảm giác khó chịu, ngưng thần vận khí.
Sở Phi Dương ở một bên yên lặng nhìn. Phần thân thể lộ ra khỏi mặt nước
của Quân Thư Ảnh khẽ run, môi tím tái, đôi mày nhíu chặt, tựa hồ y đang
khó chịu đến cực điểm.
“Ta… rất lạnh.” Quân Thư Ảnh run giọng nói.
Sở Phi Dương trả lời: “Không cần nói. Tự ngươi phải khống chế được
nội lực của mình, như thế sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Điểm này ta không
thể giúp được ngươi.”
Quân Thư Ảnh không lên tiếng nữa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cả
người không ngừng run rẩy. Sở Phi Dương chờ một lúc mới cảm thấy có
điểm không ổn, vội vã kêu lên: “Quân Thư Ảnh?”
Môi Quân Thư Ảnh giật giật, âm thanh nhỏ đến mức khó có thể nghe
được: “Sở Phi Dương… Dương, giúp ta… ta… lạnh…”
Sở Phi Dương nhúng tay vào thùng nước, thấy nước lạnh như băng. Hắn
vội bế Quân Thư Ảnh ra, lau khô nước trên người y, đưa y tới bên giường.
Cả người Quân Thư Ảnh phát run, thần trí không tỉnh táo vì quá lạnh. Sở
Phi Dương cởi y phục rồi cũng ngồi lên giường, ôm chặt Quân Thư Ảnh
vào lòng. Thân nhiệt ấm áp dường như khiến Quân Thư Ảnh cảm thấy
thoải mái không thôi, càng dựa sát vào người Sở Phi Dương. Sở Phi Dương
đặt hai tay lên người Quân Thư Ảnh, chậm rãi đưa nội lực của mình vào
người y.
Cảm giác ấm áp làm cho Quân Thư Ảnh dần dần tỉnh táo trở lại, đôi
mày giãn ra. Sở Phi Dương thu lại nội lực, tay vẫn để trên lưng Quân Thư
Ảnh, khẽ vuốt ve y.