Quân Thư Ảnh âm thầm nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, thấp giọng nói:
“Ta có thể để ngươi mang hắn đi. Nhưng hắn lấy trộm đồ vật trong giáo
giấu trong người, ngươi hãy bắt hắn giao ra cho ta.” Quân Thư Ảnh buồn
cười liếc người đang nằm trên mặt đất một cái.
“Giấu trên người? Hắn thân trên xích lõa, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta
trước mặt nhiều người cởi bỏ hạ y của hắn?”
“Nếu ngươi không muốn, ta chỉ có thể phanh thây hắn để tìm vật đó!
Ngươi biết ngươi sẽ không ngăn được ta” Quân Thư Ảnh chậm rãi tiến gần
nam nhân trên mặt đất. Hắn dần bớt giãy dụa, tiếng rống thê lương đã biến
thành tiếng khóc nức nở.
Thanh Lang giơ tay đi đến, bất đắc dĩ nói: “Được, được, ta tìm”
(màn sàm sỡ bắt đầu ><)
Thanh Lang đi đến ngồi xổm trước mặt nam nhân, hai tay thâm nhập
vào nội y hắn. Đầu và lưng liền hiện ra sơ hở trước mặt Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh trong mắt chợt lóe tinh quang, rút thanh ngân châm chụp
hướng đỉnh đầu Thanh Lang.
Rắc một tiếng, Quân Thư Ảnh còn không kịp phản ứng chỉ ngơ ngác
nhìn gương mặt tươi cười của Thanh Lang gần ngay trước mắt. Một lúc sau
mới cảm thấy cổ tay đau đớn đến độ tê tâm liệt phế. Thanh Lang đã gần
như bóp nát xương cổ tay y.
Quân Thư Ảnh đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt đầy huyết sắc lại quật
cường cứng rắn cố không phát ra tiếng rên rỉ.
“Quân Thư Ảnh a Quân Thư Ảnh, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Ngu
xuẩn đến độ khinh thường mà xem ta là địch.” Thanh Lang đoạt lấy ngân
châm trên tay y, lướt qua mặt nhìn y, y bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cười
nhạo một tiếng ném Quân Thư Ảnh, liền sau đó xoay người sang nam nhân