Quân Thư Ảnh nghe được, lông mao khắp người liền nổi lên (nổi da gà
á). Vốn luôn ở thế hô phong hoán vũ nay lại yếu thế như vậy, cảm giác này
khiến y thực chán ghét, chán ghét đến cực đỉnh.
Cao Phóng nghe được, tim liền thót lên. Hắn biết một số nam nhân với
người cùng giới có tính thú, sợ Thanh Lang đối với Quân Thư Ảnh lại nổi
lên ý tưởng kỳ quái nào đó.
Thanh Lang thấy được hắn khẩn trương liến nhếch môi cười: “Đừng sợ,
ta có hảo vật muốn tặng chủ tử ngươi.”
Nói rồi từ trong người rút ra một viên dược buộc Quân Thư Ảnh nuốt
vào. Rồi sau đó phủi phủi đứng dậy xem Quân Thư Ảnh nôn khan trên mặt
đất cười nói: “Ngươi còn nhớ tiền giáo chủ trước kia có nhắc tới thuốc
trường sinh bất tử chứ? Này chính là ta thật vất vả mới tìm được, thật tiện
nghi cho ngươi kéo dài sinh mệnh a, ha ha”
Thanh Lang cười khẽ, không tốn chút sức nào ôm lấy nam nhân cao lớn
trên mặt đất, phi thân vài cái, thân ảnh liền biến mất.