Cao Phóng sờ da Quân Thư Ảnh, làn da lạnh cóng đến kinh người.
“Lạnh…” Quân Thư Ảnh co rúm lại tránh khỏi tay hắn.
“Đúng rồi, ôn tuyền” (hồ nước nóng ~_~ ) Cao Phóng đột nhiên nghĩ ra.
Phía sau Thiên Lang Sơn có một vùng đất nóng, tiền giáo chủ trước kia vì
hưởng lạc đã cho người đào hồ, dẫn nước vào làm thành một ôn tuyền nhân
tạo.
Lúc trước Quân Thư Ảnh đem những nơi hoan lạc của tiền giáo chủ một
phen tiêu hủy, lại không nghĩ đến ôn tuyền này vì vậy nó mới có thể may
mắn mà tồn tại.
Cao Phóng tránh những người khác, vội vàng đưa Quân Thư Ảnh đến
chỗ ôn tuyền trong sơn động.
Tiền giáo chủ khi còn sống rất thích nơi này, không cho người khác biết.
Bởi vậy người biết nơi này không nhiều lắm. Trong số những người còn
sống chỉ có hai người bọn họ cùng Thanh Lang là biết đến ôn tuyền này.
Động rất lớn, trần cao. Giữa động có một cái hồ, nước trong vắt nổi lên
hơi nóng. Tiếng nước lưu động róc rách, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Toàn bộ
vách động đều phản chiếu lân quang, vừa xinh đẹp lại thánh khiết.
Nước ấm giảm bớt thống khổ cho Quân Thư Ảnh khiến cho thần trí y
dần tỉnh táo lại.
Y thần trí tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại phát ra tia phẫn hận âm
độc.
“Sở Phi Dương, Thanh Lang, các ngươi hại ta ra thế này, ta tuyệt đối
không tha cho các ngươi!” Quân Thư Ảnh giơ chưởng về phía mặt nước
gây nên tiếng vang từng hồi trong động kéo dài không không tiêu tan.