Cao Phóng ôn nhu trấn an: “Người còn sống không sợ không trả được
thù. Ngươi trước tiên nên ở nôi này an tâm dưỡng thương, ta sẽ mau chóng
tìm cách giải chung độc trên người ngươi. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích.”
Quân Thư Ảnh thở sâu, điểm nhẹ phía dưới, lại nói: “Không cần nói cho
kẻ khác biết.”
“Ta không có ngốc như vậy” Cao Phóng cười nói nhưng trong lòng có
chút chua xót. Dù Quân Thư Ảnh hiện tại đứng đầu Thiên Nhất giáo nhưng
trong giáo không ai nhiệt tình phục y, chỉ là e ngại võ công của y cao cường
cùng thủ đoạn ngoan độc mới có thể cung kính tuân mệnh y. Nếu bọn họ
biết Quân Thư Ảnh hiện tại lực bất tòng tâm, không nghi ngờ gì bọn chúng
sẽ nổi loạn đem Quân Thư Ảnh xé nát.Quân Thư Ảnh thân thể trần trụi
ngâm mình trong hồ nước ấm áp, có thể cảm nhận rõ ràng nội lực đang tập
trung lại. Thật không ngờ nơi này trước đây dùng để hoang dâm mua vui cư
nhiên còn có công dụng như vậy. Y cho Cao Phóng đi xử lý giáo vụ. Cao
Phóng cũng sợ hai người bọn họ đều biến mất lâu sẽ khiến giáo chúng hoài
nghi, hơn nữa xem tình trạng Quân Thư Ảnh hiện tại đã có thể ứng phó
được với cao thủ bình thường liền nghe lệnh rời đi.
Thân ảnh Cao Phóng cùng linh âm dễ nghe dần dần biến mất. Quân Thư
Ảnh trầm mình vào hồ nước ấm áp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong
bụng vẫn như đang có vật nhiễu loạn có chút đau nhức, nhưng không quặn
đau khó chịu như lúc trước.
Cao Phóng vừa mới trở lại trong giáo liền nhận được sự tình khó giải
quyết. Chiến thư của Sở Phi Dương lại tới. Thời gian giao chiến liền định là
tối nay.
Cao Phóng cười thầm vị Trung Nguyên đại hiệp cổ hủ này, bất quá lại
nhiệt tình cảm tạ hắn cho mình đủ thời gian chuẩn bị cho trận giao chiến.
Cao Phóng không biết võ công, cũng biết nếu hắn sử dụng độc trùng với Sở