cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh một bóng người xuất hiện trên đầu tường,
cậu liền im bặt.
Mái tóc người nọ chỉ cài một cây trâm dài, không hề có ngân sức sáng
chói, để xõa trên vai, y phục mộc mạc màu trắng càng khiến hắn thêm vẻ
phong lưu. Đôi chân dài thõng xuống sau vạt áo, dáng ngồi hơi cúi xuống
để tay chống cằm, gương mặt mang ý cười nhìn về phía Tín Vân Thâm.
“Ngươi là ai?” Tống Lam Ngọc cũng nhìn thấy người nọ, lên tiếng hỏi.
“Lam Ngọc…” Tín Vân Thâm kéo Tống Lam Ngọc, đẩy y đi chỗ khác.
“Hắn là bằng hữu của ta. Ngươi đi trước đi.”
Tống Lam Ngọc nhìn hai người, gật gật đầu, đi khỏi đình viện.
Ý cười trên mặt Cao Phóng càng sâu, hắn ngoắc tay gọi Tín Vân Thâm:
“Lại đây.”
Tín Vân Thâm đi đến chân tường, ngẩng đầu, đôi mắt to lộ vẻ khó hiểu,
kêu lên: “Cao Phóng…”
Cao Phóng đưa tay về phía cậu, nói: “Đỡ ta xuống.”
Tín Vân Thâm vội đưa hai tay ra đón, Cao Phóng liền nhảy vào lòng
Tín Vân Thâm.
“Cao Phóng, Cao Phóng.” Tín Vân Thâm kích động ôm hắn thật chặt,
không ngừng gọi tên hắn.Cao Phóng cười nói: “Tiểu quỷ, nhớ ta lắm sao?”
Tín Vân Thâm vội gật đầu: “Nhớ, nhớ muốn chết. Ngươi đi đâu vậy, từ
lúc đó không thấy tin tức gì của ngươi nữa.”
Cao Phóng cười nói: “Người lớn có việc của người lớn, tiểu hài tử
không được hỏi nhiều.” Nhìn khóe miệng Tín Vân Thâm nhăn lại, Cao
Phóng nhe răng, hung hăn cắn má cậu, rồi xoa xoa, nói: “Không phải ngươi