Sở Phi Dương phi thân đến một khoảng sân trống trải. Quân Thư Ảnh
đuổi sát phía sau, tung ra một đường kiếm ngang. Một kiếm này chứa toàn
lực, sát khí phát ra như sóng nước trên mặt hồ bị khuấy động.
Sở Phi Dương né đòn. Nhìn quanh thấy vài người đang chiến đấu gần
đó, Sở Phi Dương liền dùng chuôi kiếm mượn lực đẩy những người đó ra.
Khi người cuối cùng đã ra khỏi luồng kiếm khí của Quân Thư Ảnh, Sở
Phi Dương thu hồi kiếm, nhìn Quân Thư Ảnh chăm chú.
“Đúng là bản tính không đổi.” Sở Phi Dương khua kiếm, đôi mày hơi
nhíu lại.
Quân Thư Ảnh vẫn đứng ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn Sở Phi Dương cứu
người.
Rõ ràng hai người họ cách nhau không xa, mà như thể y đang đứng bên
đây bờ còn Sở Phi Dương cùng bọn người kia ở bên bờ đối diện.
Y nắm thanh kiếm thật chặt, mồ hôi lạnh dính ướt chuôi kiếm. Nhưng
vẫn không rét lạnh bằng trái tim này, chất chứa bao nhiêu hận ý, phẫn nộ,
bên tai lại văng vẳng lời nói vô tình của Sở Phi Dương.
Hắn dường như đã nói, Quân Thư Ảnh, ngươi có tư cách sao? Ngươi có
tư cách sao?…
“Sở Phi Dương, ngươi khinh người quá đáng.” Quân Thư Ảnh cắn chặt
răng, nói từng chữ một.
Sở Phi Dương cười lạnh: “Ngươi cũng vậy.” Hắn vừa nói vừa tấn công.
Quân Thư Ảnh đột nhiên chỉ nhìn thấy ánh kiếm đang hướng thẳng về phía
mình.Khóe mắt cảm thấy cay nóng. Y chợt nghĩ, cứ như vậy mà buông
xuôi. Để cho thanh kiếm kia đâm vào ngực mình, để cho tâm trạng rối bời
cùng những tình cảm càng ngày càng khiến y không chịu đựng nổi theo