không ngừng lại mà tiếp tục truy kích, chiêu thức sắc bén không muốn
chừa cho Quân Thư Ảnh đường sống.
Tình thế này thật quen thuộc, lại xa xôi như chuyện đã xảy ra từ kiếp
trước.
Nhưng kỳ thật cũng chỉ là chuyện của mấy tháng trước. Sở Phi Dương
khi đó cũng như bây giờ, từng chiêu từng chiêu đều mang theo sát ý.
Nháy mắt, hắn trở thành một người xa lạ. Con người ôn nhu với y gần
một năm nay, giờ khắc này tưởng như chỉ tồn tại trong mộng.
“Ngươi do dự cái gì? Ngươi không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy
phải không?” Giọng nói thản nhiên cùng sát khí bức người truyền đến. “Ta
nghĩ trước kia ta đã sai rồi. Ta muốn nhận trách nhiệm, kỳ thật Quân giáo
chủ đâu cần người khác lãnh nhận trách nhiệm này. Ta đã cho ngươi mọi
thứ ngươi muốn, nhưng ngươi lòng tham không đáy. Ta muốn đối xử với
ngươi thật tốt, để ngươi động lòng, ta yêu thương ngươi, muốn sưởi ấm trái
tim ngươi, nhưng ta lại quên, ngươi vốn dĩ là một con độc xà.”
“Câm mồm!” Quân Thư Anh tức giận trước lời lẽ chua ngoa của Sở Phi
Dương.
“Ngươi giỏi nhất điều gì? Vong ân phụ nghĩa phải không?” Sở Phi
Dương không để ý, tiếp tục khinh miệt nói.
Quân Thư Ảnh nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt ẩn hiện tia máu,
tung đòn phản công, mỗi một kiếm đâm tới đều mang theo một tia kiếm
khí.
Sở Phi Dương toàn lực ứng phó. Kiếm khí vờn quanh cả hai, cuồng
phong nổi lên tứ phía. Những người đứng ngoài vô tình bị kiếm khí chạm
vào toàn thân chấn động, phải dùng binh khí đỡ đòn mới tránh được thương
tích.