Người hắn thương tiếc nhất…
Quân Thư Ảnh chần chờ một lúc mới chậm rãi nhặt kiếm lên.
“Rút kiếm!” Sở Phi Dương chĩa kiếm vào Quân Thư Ảnh, lạnh lùng
quát.
Người hắn không thể chạm vào…
“Giáo chủ…” Cao Phóng lo lắng nhìn Quân Thư Ảnh, lại bị y đẩy ra.
“Ngươi ngoan ngoãn đứng đây chờ ta.” Quân Thư Ảnh thấp giọng trấn
an, thong thả rút thanh trường kiếm trong tay ra. Cùng với tiếng rút kiếm là
ánh sáng từ thân kiếm phản chiếu lên gương mặt Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương hé mắt, cơ thể toát ra sát khí lạnh lùng, lao về phía Quân
Thư Ảnh.