Hắn từng nghĩ, chỉ cần hắn đối xử tốt với Quân Thư Ảnh, yêu thương,
chiều chuộng y, thì dù y có lạnh lùng đến mấy cũng sẽ động lòng.
Hắn đã rất kiên nhẫn, hắn bao bọc y bằng tình yêu của mình, bắt buộc y
phải cảm thụ tình cảm của hắn, để y biết chỉ có Sở Phi Dương hắn là tốt với
y nhất. Chỉ có Sở Phi Dương hắn mới có thể cho y những gì y muốn.
Truyền thụ võ công tuyệt thế cho y, đưa y đi tiêu diệt sơn tặc hành hiệp
trượng nghĩa, để y được người người ngưỡng mộ cảm kích.
Nhưng, cái tên bất tuân, không biết an phận này ngay lúc hắn nghĩ mình
đã thu phục được y thì lại bị y hung hăng quay ngược lại cắn cho một phát.
Vết thương từ nhát cắn đó sâu tận xương khiến Sở Phi Dương phẫn nộ, cảm
thấy mình đã thất bại.
Sở Phi Dương không hiểu. Không ai có thể thích một cuộc sống lúc nào
cũng nơm nớp lo sợ như đứng trên một tảng băng mỏng. Quyền cao chức
trọng, nhưng lại không thể ngủ yên giấc, lúc nào cũng lo lắng bị người khác
phản bội, nếu không thận trọng sẽ bị sát hại. Không có chút tình người, chỉ
có sự lạnh lùng cùng sợ hãi khôn cùng, oán hận vây quanh, chỉ chờ thời cơ
thích hợp là bọn thuộc hạ sẽ nhảy vào tàn sát y.
Sở Phi Dương không tin Quân Thư Ảnh thích một cuộc sống như vậy.
Y là người hắn yêu thương, làm sao hắn có thể bỏ mặc y?Quân Thư
Ảnh là bảo bối của Sở Phi Dương hắn, người hắn trân quý nhất…
Sở Phi Dương đá một thanh kiếm dưới đất về phía Quân Thư Ảnh. Y
không đón, cứ bỏ mặc thanh kiếm rơi xuống đất, làm xáo trộn đám bụi dưới
chân y.
Sở Phi Dương lên tiếng: “Quân Thư Ảnh, rút kiếm đi. Hôm nay chúng
ta hãy đấu một trận thật công bằng. Những chuyện đã qua, hãy giải quyết
bằng trận chiến này. Dù sống hay chết, tất cả những chuyện trước đây sẽ
chấm dứt.”